| Tiêu Đề : Có bao giờ bạn nghĩ thế nào là Hạnh phúc?
Có bao giờ bạn nghĩ thế nào là Hạnh phúc?
Hạnh phúc là khi sáng sớm thức dậy được nhìn thấy ba, thấy mẹ, thấy những người thân yêu vẫn bình an bên cạnh.
Là một ngày vẫn được ăn đủ 3 bữa, là những khi đói lòng sẽ có bữa cơm gia đình ấm cúng.
Hạnh phúc là khi được tới trường, được đi học và được vui vẻ bên bạn bè.
Là khi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống vun đắp nụ cười trên môi, là được trông thấy nụ cười mãn nguyện của những người thân yêu.
Hạnh phúc là khi những nỗ lực được đền đáp, những cố gắng được đáp trả một cách xứng đáng.
Là khi khó khăn không chùn bước, là khi mỉm cười với chiến thắng và học cách vượt lên khi thất bại.
Hạnh phúc là khi một ngày bạn chợt nhận ra mình thật giàu có: có ba, có mẹ, có người thân, bạn bè xung quanh.
Là khi thấy mọi người vẫn khỏe mạnh, là khi cùng sum vầy bên nhau, chia sẻ những phút giây bình yên cũng như khó khăn trong cuộc sống.
Hạnh phúc là khi cậu bạn mình vẫn thầm thương trộm nhớ cười một cái thật tươi khi thấy mình đi qua và tim chợt ấm nồng...
Là khi những khoảng khắc đáng yêu được lưu giữ trong tim, và thỉnh thoảng được lôi ra để hoài niệm về một thời đáng nhớ.
Hạnh phúc là khi cô bạn thân hằng ngày vẫn luôn bên cạnh an ủi, động viên những khi buồn, sẻ chia, chúc mừng khi chiến thắng với mình.
Là khi bạn nhận ra giá trị đích thực của tình bạn nằm ở đâu để rồi biết cách trân trọng, nâng niu thứ tình cảm vô giá ấy.
Hạnh phúc là ngôi nhà thân yêu, con đường nhỏ, lối xóm thân thương vẫn hằng ngày bao bọc lấy mình để đến khi xa rồi…, chao ôi là nhớ!
Là khi gật gù ngẫm “Khi ta ở đất là nơi ta ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” mà sao thấy thấm thía thế.
Hạnh phúc là khi bạn biết hài lòng với những gì mình có nhưng vẫn không ngừng vươn lên khi có cơ hội.
Là khi nắm bắt thành công phía trước, nhận ra nỗ lực và niềm đam mê chính là chìa khóa của thành công.
Và hơn bao giờ hết, hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt, vụn vặn mà đôi khi bạn không để ý hay lãng quên chúng.
Có những người có thể cả ngày, cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm, cả đời kêu than rằng mình bất hạnh. Đó là khi họ không nhìn vào những thứ xung quanh mình và tương lai tươi sáng phía trước nếu họ biết phấn đấu, nỗ lực. Họ có bố, có mẹ, có gia đình, hơn rất nhiều người sinh ra đã không biết mặt cha mẹ mình như thế nào và chưa một lần được tận hưởng vòng tay âu yếm của mẹ, là răn dạy của cha.
Họ được ăn, học hơn rất nhiều những đứa trẻ hàng ngày phải lang thang ngoài đường kiếm sống vẫn khao khát được một lần ngồi trên ghế nhà trường, đón nhận những tri thức mà nhiều học sinh hiện nay coi là thừa, là không cần thiết và không học.
Họ có bạn bè, có cuộc sống phía trước hơn rất nhiều những người đang phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo. Những con người ấy họ khát khao được sống một cách mãnh liệt và họ trân trọng những khoảnh khắc còn được bên người thân thay cho những người luôn kêu chán nản, mệt mỏi với cuộc sống và tìm đến cái chết một cách dễ dàng.
Họ có bạn bè, được mọi người quan tâm khi buồn, được sẻ chia niềm vui hơn là những đứa trẻ vì quá nghèo hay bệnh tật mà không có nổi một người bạn để cùng sát cánh bên nhau…
Thế đó, khoảng cách giữa hạnh phúc và bất hạnh chỉ là một ranh giới rất mỏng manh. Nếu bạn biết quý trọng những gì bạn đang có thì nó sẽ là hạnh phúc, còn không, sẽ là ngược lại khi bạn thấy cuộc sống thật tăm tối với những bất hạnh luôn bám chặt lấy bạn.
Vậy thì, ngay từ hôm nay, bạn hãy học cách trân trọng cuộc sống và yêu quý những điều giản dị mà vô giá bên cạnh mình đi nhé. Hạnh phúc ắt sẽ mỉm cười với bạn! | |