Thế là đã vẻn vẹn 18 năm cơm cháo của bố mẹ,tính cho đến giờ phút này là trong người cũng chẳng có xu dính túi,ấy vậy mà 12 năm liền được sống trong gấm vóc lụa là(cứ viết thế cho nó nhiều) mà lại chẳng làm nên cái tích sự gì cho đời!
từ cái thưở hàn vi,cũng được coi như tờ giấy trắng ngoan ngoãn chăm chỉ cho đến hết năm cấp 1. sang cấp 2 rồi lại vươn lên cho đến nửa đâu năm lớp 7.Trong học bạ giáo viên vẫn có những lời phê ưu ái như là :" Ngoan,hiền đoàn kết với các bạn...."
Hi hì.Chỉ thời gian sau.mình mắc phải 1căn bệnh xem như cũng làm cho gia đình họ tộc 1 phen hú hồn.bố mẹ thương xót con gái bệnh nặng,nên yêu chiều hết mực.có cãi gỉa thì bố mẹ cũng nhắm bỏ qua.Rồi lại nói đến cái giai đoạn sau này.giai đoạn của tuổi mới lớn,biết thích 1 anh chàng,biết làm dáng...biết làm cho mình xinh và duyên dáng hơn...thời điểm quan trọng nhất thì bố mẹ lại ko ở bên cạnh để dìu dắt,rằng con fai làm thế này con fair làm thế kia....mà mỗi khi nghe mọi người có ý kiến về mình là lại những lần đối mặt với roi vot.( ha ha nghĩ lại vẫn thấy sợ)có khi 1tuần thì có đén 4ngày bị đánh đòn bơi nhữg lân đi đánh đien tử trốn học di chơi . .mà Bjo. lại thấy fai cảm ơn bố mẹ đến bao nhiêu,bởi vì ko như thế-thì sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ sâu sắc và trưởng thành ....
Rồi ai cũng sẽ phải bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời mình.để đi tiếp và nhìn lại chặng đường mình đã đi như thế nào.để thấm dc sự vất vả.đc những thành công hay thất bại mà chẳng ai khác ngoài mình đã trải qua.
3 năm học cấp 3.thời gian đó khôg hề ngắn nhưng nó cũng ko quá nhiều để chúng ta có thể lãng phí công sức,tiền bạc ,thời gian,trí tuệ....dành cho những thứ vô bổ ko giúp ích đc gì cho nhưng hoài lai bão tương lai sau này..
Giờ thì đã muộn để mình có thể thực hiện đc những điều mình mong muốn rồi đúng ko?
Kết quả của những đứa ham chơi là như thế
Tớ trượt đại học !!
Dương Mai Thanh--học sinh cũ lớp 12c do cô quỳnh chủ nhiệm
vì Viết theo tâm trạng. nên hơi sến mọi người thông cảm