Tôi chợt nghĩ, tuổi 18 trước mắt tôi giống như cơn mưa mùa hạ. Mạnh mẽ, sống động. Có chút buồn nhưng thật rộn ràng...
Như cuộc sống thường vẫn thế. Có những điều dï chuẩn bị trước để đối diện, nhưng khi nó thực sự đến, người ta vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng.Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu. Và lúc này đây, tôi vẫn không thực sự hiểu được rằng: Tôi đã kết thúc 12 năm học của mình. Tôi không là học sinh nữa.
Tiếng trống trường cuối cùng vẫn giống như trăm ngàn tiếng trống khác của đời học sinh. Nó vẫn đang rung trong lồng ngực tôi đây...
Dạo gần đây,tôi đang đếm ngược từng ngày Chủ nhật. 10... 9...8... 4... Và trên diễn đàn luôn là những bức ảnh chứa đầy kỉ niệm. Những thứ tủn mủn lặt vặt khác nữa. Sau này, chúng tôi sẽ nhớ mãi.
Mấy ngày cuối, thi thoảng lại có đứa khóc. Vì một cái gì đó rất nhỏ. Mắt đỏ hoe...
Trời vào hè, nắng gắt. Đêm đêm, những tiếng ve kêu rào rạt làm tôi bồi hồi không ngủ được. Ban ngày, hoa phượng đỏ rực mọi nơi: ở sân khu nhà tôi, trên đường tôi đi học, ở sân trường, trên những giỏ xe hay khung cửa sổ…,rồi tiếng ve lại kêu râm ran khiến cho tôi cảm thấy nhói lòng.
Ở lớp, vài tuần thi đã qua. Tới giờ, chúng tôi nháo nhào làm nhiều thứ: kỷ yếu của lớp, làm nốt những thủ tục thi tốt nghiệp, trả sổ Đoàn, chuẩn bị văn nghệ và liên hoan chia tay, tặng quà kỷ niệm các thầy cô...
Tôi những muốn thời gian dừng lại. Không được. Nó cứ chạy mãi. Thế nên, tôi chuyển sang muốn nó chạy thật nhanh. Để tôi không kịp buồn nữa...
Ngày 25 tháng 5: Buổi học cuối cùng tôi đến khá sớm. Cả trường vắng lặng, chỉ có lớp chúng tôi,mà thậm chí lớp tôi chỉ đi học được khoảng hơn 10 người. Tôi chạy khắp các phòng học, đặc biệt là tôi đã đúng một hồi lặng im trước 2 cửa lớp học cũ 11a, 10a để tìm lại những kỉ niệm thân thương của 2 năm học đó. tìm chối để quét lớp. Cảm giác trống rỗng,buồn,nhói lòng và tim đau thắt lại. Hình như, không gì hiu quạnh bằng một trường học không có ai. Nghẹn ngào...Tôi đã rơi những giọt lệ.
Ngày 26 tháng 5: Chúng tôi trang trí lớp để chuẩn bị cho ngày hôm sau, cho buổi lễ tri ân tới các thầy cô của lớp.Lớp trang trí thật đẹp.Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, nhưng tôi lại không được một bức ảnh nào đẹp cả.Tôi muốn chụp ảnh kỉ niệm với 1 cô bạn gái thân nhất của mình, đồng thời cũng chính là người em gái tôi yêu quý nhất vậy mà...hjx.Vừa buồn,vừa chán.Tôi cảm thấy một nỗi trống vắng,một sự trống trải vô cùng lớn trong lòng,trong trái tim của một cậu học trò.Buồn...
Ngày 27 tháng 5: Ngày cuối cùng trong cuộc đời học sinh đã đến.Những giọt nước mắt đã lăn nhẹ trên đôi má hồng cảu tất cả các thành viên trong lớp.Có lẽ ai cũng đều chung một cảm xúc, tất cả cùng ôm nhau khóc những giọt nước mắt của nỗi buồn cảu một sự luyến tiếc.Và đây cũng là ngày khiền cả lớp xích lại gần nhau hơn,mọi mâu thuẫn hầu như đã được giải quyết,tất cả đều cố gắng chỉ để lại trong trái tim của nhau một điều gì đó.Tôi đã dành thời gian của mình đứng im lặng thầm để ngắm nhìn lại từng khuôn mắt,điệu bộ cử chỉ của từng thành viên trong lớp,và để khóc thầm trên 2 lớp học cũ.Tôi đã muốn nói chuyện với người em gái, người đã giúp tôi thay đổi rất rất nhiều điều, nhưng tôi đã không có cơ hội để nói.huhu.Tại sao vậy,tại sao ai cũng được mà tôi thì lại không thể được?Những lời chúc nghẹn ngào của mọi người dành cho nhau trong tiếng khóc chung của cả lớp đã khiến cho trái tim tôi đâu thắt lại từng cơn.Ôi! sao ngày này lại tới nhanh đến vậy. Buồn...
Hôm nay,ngày 31 tháng 5,ngày cuối cùng của tháng chia ly,cả lớp lên trường chụp ảnh tập thể làm kỉ niệm.Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.Người bạn gái đầu tiên gọi tôi bằng anh đã giận.Cô ấy bỏ về mà không chụp ảnh với lớp nữa.Buồn...Tôi cảm thấy mình chính là người đã khiến cho cô ấy phải bỏ về.Nhưng rồi cô ấy cũng thay đổi quyết định. Cô ấy đã quay chụp ảnh cùng lớp.Nhưng nỗi buồn của tôi cũng không vì thế mà chấm dứt.Tôi đã không thể chụp ảnh với người bạn thân nhất của mình, người đã luôn sát cánh cùng tôi, luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi đau khổ và tuyệt vọng nhất,tôi đã không thể thực hiện được điều mà tôi đã hi vọng.Điều này đã khiên cho tôi buồn,rất rất buồn.Lần nào cũng vậy.Tại sao vậy,tại sao ai cũng được mà tôi thì lại không thể được?Buồn...
Vậy là 12 năm học đã kết thúc hoàn toàn,giờ đây tôi chỉ biết ngồi lặng im và suy ngẫm mà thôi.Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được sống trong quãng thời gian vô tư, hồn nhiên trong sáng này.Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho tôi những người bạn thật tốt bụng, để rồi đây chúng sẽ mãi là anh em tốt,sẽ mãi không bao giờ quên nhau.Tôi thầm cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi những giấy phút thật hạnh phúc.K,N,L,N,P,N,V anh cảm ơn các em rất nhiều,đặc biệt là P em mãi là người em gái tốt bụng dáng yêu của anh (bây giờ em bắt nạt anh nhiều lắm đó na.hihi '
'), chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau na.
Chào tạm biệt nhé tuổi học trò dấu yêu.Mãi nhớ về.
TT3.HTL93.AR.