Họ trở thành hiệp sỹ trong trái tim bạn không chỉ nhờ lòng dũng cảm mà còn cả trái tim biết cảm thông...... :
1.Hôm ấy tớ vừa bị bố xạc cho một trận vì một chuyện theo tớ là hết sức vớ vỉn.Ngồi trong lớp mà mắt tớ vẫn đỏ hoe, cả buổi chẳng nghe được gì cả.Hết giờ tớ ở lại một mình, nghĩ xem có nên “trả thù” bằng cách bỏ nhà đi không. Nghĩ đến đây nước mắt tớ lại lưng tròng. Bỗng một cậu bạn trong lớp quay lại vì quên cái gì đấy. Thấy tớ đang ngồi khóc, cậu ấy tới hỏi han. Được dịp, tớ “xả cống”, trút mọi ấm ức:Nào là hình như bố chẳng còn yêu tớ như hồi xưa, nào là bố luôn đòi hỏi tớ thế này thế nọ…
Đợi tớ nguôi giận, bạn ấy mới kể rằng bố bạn ấy mất từ lâu lắm rồi. Hồi nhỏ, bạn ấy hay ra đứng đầu ngõ ngóng, mà mãi chẳng thấy bố về. Tớ nghe mà lặng đi. Và tự nhiên, tớ thất …nhớ bố vô cùng.
Tớ hào hứng kể lại cho bạn ấy nghe là hồi trước tớ rất thích được bố cõng đi chơi vòng quanh…Bất chợt, bạn ấy hỏi tó có muốn được cõng không?Tớ ớ người ra ngạc nhiên nhưng cũng ..gật đầu đồng ý.Thế là bạn ấy cõng tớ đi suốt dọc hành lang, cứ như thế mấy vòng liền.
Sau hôm đấy thì bạn ấy đã trở thành người bạn trai thân thiết nhất của tớ. Mỗi lần giận nhau là bạn ấy lại giảng hòa bằng cách cõng tớ….
2.Đấy là buổi khai giảng đầu năm lớp 10, ngày đầu tiên tớ mặc áo dài. Vì chưa quen, tớ nhờ chị tớ đèo đi cho an toàn.Suốt quãng đường, tớ cứ loay hoay mãi vì vạt áo sau rất vướng.Kết quả của vụ xoay ngang xoay dọc đó là gần tới trường thì….cái vạt áo vướng vào xích xe đạp và các nút áo bị bật ra gần hết.
Tớ xấu hổ đến mức đứng gần như phỗng, chị tớ cuống không kém vì cũng mặc áo dài.Một vài ánh mắt tò mò bắt đầu hướng đến…Tớ gần như òa lên khóc…Rồi bỗng, một chiếc áo sơ mi trắng tinh che lại trước mặt tớ.Cậu ấy tay cầm áo, nhìn ra chỗ khác và khẽ bảo với chị tớ:”Chị gài nút cho bạn ấy đi”. Tớ vừa ngượng vừa xúc động…Cậu ấy cởi trần, mặc độc chiếc quần xanh chơ vơ giữ đường…Cho đến khi cậu ấy đi khỏi mà tớ vẫn không thể thốt ra lời cảm ơn. Mà có lẽ, những gì tớ muốn nói còn hơn cả những lời cảm ơn…
******* SƯU TẦM********